Việc cô chỉ mỉm cười lại có tính khích lệ hơn bất cứ động thái nào. Kể từ
hôm đó, cô không phải là người phụ nữ mang theo cơn mưa nữa, Takao đổi
cách gọi thành “người ấy”.
Tối đến, trước khi đi ngủ, hoàn toàn vô thức, Takao thiết tha thầm ước
ngày mai trời sẽ mưa.
Đêm ấy Takao mơ thấy mình bay. Lâu lắm rồi cậu mới mơ thấy mình
bay. Trong giấc mơ, cậu là một con quạ với những bắp thịt rắn chắc trải từ
ức đến tận kẽ tay, chỉ khẽ đập cánh là không khí bị nén liền đẩy cậu bay vút
lên, nhẹ nhàng ngao du bất cứ đâu. Trên trời, những đám mấy bồng bềnh nối
với nhau, từng tia nắng màu vàng chanh lọt qua kẽ mây vươn dài xuống tận
mặt đất. Xa xôi dưới kia là khung cảnh Tokyo quen thuộc, mái nhà cậu, đồ
chơi trong công viên trẻ em, phòng khách các căn hộ hiện lên qua cửa sổ…
tất thảy đều rõ ràng đến từng chi tiết. Bay qua Koenji, Nakano, nhẹ nhàng
lướt trên những tòa nhà cao tầng ở khu tây Shinjuku, cuối cùng Takao cũng
nhìn thấy đường nét quen thuộc của khu vườn kiểu Nhật nọ. Đúng lúc đó, từ
những đám mây tích tụ bên trên đầu cậu, muôn vàn hạt mưa bắt đầu đồng
loạt rơi xuống. Chẳng mấy chốc mưa đã thấm ướt mặt đất, nắng rọi khắp nơi
khiến những tòa nhà, đường sá và cây lá lấp lánh hẳn lên. Rồi quạ Takao tìm
thấy bóng hai chiếc ô trong công viên. Một chiếc ô nylon trong suốt đang di
chuyển trên lối nhỏ từ cổng Shinjuku đến hàng hiên, một chiếc ô màu vàng
cam cũng tiến về phía hàng hiên nhưng là từ cổng Sendagaya. Hai người này
trú mưa, còn mình sẽ đi đâu nhỉ? Con quạ băn khoăn giây lát rồi như sực
nhớ ra, nó chao cánh quanh khu vườn rồi đổi hướng bay đến cột thu phát
sóng Yoyogi, càng bay càng tăng độ cao, mây lớp lớp dạt ra dưới đôi cánh
nó. A, mưa sắp tạnh rồi, ý nghĩ lướt qua tâm trí, cùng lúc cậu tỉnh giấc.
Vừa mở mắt ra, Takao lại ước mưa sẽ rơi.
“Takao, gắp thêm nữa nhé.”