Takao mỉm cười đáp lại lời đùa của đám bạn và ngồi xuống ghế, mở
nắp hộp cơm. Cơm rắc chút rau tía tô, củ cải khô ngâm thái nhỏ và món thịt
xào sả ớt tối qua cậu thử làm lần đầu tiên. Thịt xào sả ớt là món cậu nghe
qua công thức ở cửa hàng rồi về tự nấu. Ở cửa hàng họ dùng thịt lợn chứ
không dùng thịt bò. Tuy nhiên thịt bò tạo cảm giác ngon và hợp với ớt xanh
hơn, có lẽ đây sẽ là món ăn ưa thích của Takao, Vừa chậm rãi thưởng thữ
bữa ăn vừa ngẩn ngơ ngẫm nghĩ, Takao chợt thấy cậu bạn ngồi bên mở sách
giáo khoa môn Anh văn.
“Này, tiết năm là giờ ngữ văn phải không?”
“Không, nghe nói cụ Takehara bị cảm nên thay bằng giờ của leader
Nishiyama.”
“Đùa sao…”
Kế hoạch tiếp tục vẽ phác của cậu coi như phá sản. Thầy Takehara gần
đến tuổi nghỉ hưu, giờ ngữ văn của thầy thường chạm rãi yên tĩnh nên làm gì
cũng được. Ngược lại, giờ tiếng Anh của Nishiyama chán muốn chết mà
thầy lại khó tính.
“Này, Akizuki, cậu nên xung phong lên bảng trả bài để tạo dấu ấn là
mình có đi học đi.” Cậu bạn mắt không rời khỏi sách nói với Takao.
“Tớ cũng muốn lắm nhưng tiếc là học dốt tiếng Anh quá.”
Takao chợt nghĩ, Tiêu Phong mà nghe thấy câu trả lời hèn nhát thế này
thì sẽ cười vào mặt mình mất.
Hồi đó là vào khoảng tháng Tư, những cánh anh đào nở muộn cũng đã
rụng gần hết tạo nên muôn vàn chấm trắng rải rác trên khắp mặt đường
nhựa. Kể từ tháng Ba, khi nhận được thông báo đỗ vào cấp ba, Takao bắt
đầu làm thêm tại một quán ăn Trung Hoa nhỏ ở Đông Nakano. Nhẩm tính
thì câu chuyện xảy ra vào thời điểm cậu làm được chừng một tháng.
“Này, cậu lại đây một chút được không?” Takao đang bưng đồ ra cho
khách thì một người đàn ông cất tiếng gọi, ngay lúc đó cậu đã có dự cảm