“Vậy thì mình cũng nên quên đi. Đó chỉ là lời nói của một phụ nữ say
xỉn không rõ tuổi tác, chẳng có nghĩa là gì đâu.”
Takao đi sang đường Koshu Kaido ở Shibuya, tiến về phía công viên
quen thuộc. Cậu giơ tấm vé năm ra trước mặt bà cô ở cửa soát vé, vui vẻ cất
tiếng chào. Cậu tự nhủ phải nở nụ cười thật tươi tỉnh và tự nhiên, như vậy
người ta mới không nghi ngờ cái kẻ mặc đồng phục học sinh này và không
nhìn theo khi cậu đi qua.
“Chẳng biết trời còn làm mưa bao lâu nữa đây…”
Cậu đi về phía khu vườn kiểu Nhật, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời
bị bao trùm bởi một màu xám xịt. Đó là Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương
hay là Địa Trung Hải, trước mắt Takao hiện ra một đại dương bao la được
viền quanh bởi đường chân trời hình tròn. Muôn vàn hạt mưa ở nơi xa xôi
ấy theo gió đổ xuống đây. Trong màn mưa, một con quạ đang bay về phía
trời tây. Trời đất thế này, nó bay vì lẽ gì và bay đi đâu? Takao nghiền ngẫm
hình ảnh con quạ, và bất chợt tự hỏi có lẽ nào chính cậu cũng vậy. Trong
thâm tâm cậu mong dáng mình giương ô bước đi trong mưa sẽ toát ra nét gì
đó thư thái hơn. Vẫn là người phụ nữ ấy, và vẫn như thường lệ, chị ta đang
vẫy tay, hào hứng và ung dung.
Lại một lần nữa, Takao nổi cơn bực mình.
“Đây là khuyến mãi dành cho khách hàng quen.”
Đột nhiên, người phụ nữ nói với Takao, khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy
chị ta đưa ra một cốc cà phê uống liền.
“Gì ạ?”
“À thì, em uống cái này không?”
Người phụ nữ khỏa lấp. Chị ta đang đỏ mặt vì chính câu đùa của mình.
Biết ngượng thì thà đừng nói có phải hơn không.
“Em cảm ơn. Em nhận không sao chứ ạ?”
“Ừ.”