- Anh đi với em?
Tôi lắc đầu:
- Thôi, Đồng đi một mình.
Hai đứa tôi ra cửa sau nhìn khúc lan can gẫy. Một thủ phạm vô tư và oan
nghiệt là đó. Ôi! Tôi tưởng rằng trên đời không còn một thứ nào đáng ghê
sợ bằng mảnh đạn đã cắt ngang chân tôi. Tôi nhắm mắt lại, không muốn
thấy, không muốn nghe gì cả.
Tôi kéo tay Đồng đi về phía lớp. Đồng nói:
- Em không vô lớp đâu! Em nghỉ học rồi!
- Đồng vào đi! Hôm nay có một người thương gia bự lắm muốn tuyển
nhân viên cho hãng của ổng, khoảng mười giờ sẽ đến để ghi tên những ai
muốn đi làm. Đồng thử xin việc làm đi!
Giọng Đồng nghe xót xa:
- Thi chết rồi! Hết cả ý nghĩa để mà phấn đấu.
- Đồng hãy nghĩ đến năm đứa em của Đồng.
Đồng cúi gằm mặt, đi lủi thủi thấy tội. Chúng tôi đến trước cửa lớp, đúng
lúc chuông vào học hai giờ sau reo vang.
- Giờ thầy Hãn, phải không anh Nghiêm?
- Đúng rồi.