Hai đứa tôi đi vào lớp giữa những đôi mắt ngạc nhiên của các bạn. Dường
như nhà trường đã cho tất cả biết chuyện xảy ra cuối buổi học sáng hôm
qua. Thấy tôi, Lan chạy đến hỏi ngay:
- Anh Nghiêm! Anh có biết Thi nằm ở nhà thương nào không? Nó có
sao không?
Giọng cô bé như sắp khóc. Tôi nói như một cái máy:
- Thi … chết rồi Lan ơi!
Lan kêu lên một tiếng đau thương rồi òa khóc. Những người bạn lại bắt đầu
xôn xao. Tôi nghe đầu nhức bưng. Đồng lủi thủi đến ngồi ở chỗ cũ của
mình. Tôi đi theo Đồng, bàng hoàng nhận ra rằng hai đứa tôi không có một
quyển vở, một cây bút, đã từ bệnh viện đến lớp như hai kẻ mất hồn.
Thầy Hãn đi vào, ngẩn ngơ nhìn lớp học hỗn loạn. Những tiếng bàn tán vẫn
tiếp tục. Lan và mấy người bạn vẫn chưa dứt tiếng khóc. Thầy Hãn gõ tay
lên bảng mấy cái, rồi cất tiếng:
- Các em hãy giữ yên lặng. Tôi biết các em đang xao động vì việc xảy
ra hôm qua. Tôi cũng đang rối óc lên đây. Các em hãy giữ trật tự dùm cho.
Những tệ trạng xảy ra ở trường này là do ba tôi thiếu sự phối hợp với ông
Giám học và ông Giám thị, tôi…
Những lời của thầy Hãn chừng như vô ích đối với mọi người. Các học sinh
lại tiếp tục bàn tán. Thầy Hãn đập bàn, nói to:
- Các em hãy yên lặng!
Dứt lời thầy, ông giám đốc hãng “Tố Nữ” thò đầu vào, theo sau là ông
Giám học. Tôi chỉ cho Đồng, nói: