- Đó, cái ông muốn tuyển nhân viên kìa, Đồng.
Ông Giám học đến nói nhỏ với thầy Hãn những câu gì, thầy Hãn gật đầu
nhưng lộ vẻ không vui. Ông thương gia cười hềnh hệch và nói:
- À, tôi đến để ghi tên các em nào muốn đi làm. Ở lớp bên kia tôi đã
ghi được mười em. Bây giờ ở đây tôi xin mười em nữa.
Vài nam sinh và vài nữ sinh đứng lên. Ông chủ hãng xua tay nói vội vàng:
- À à, quên, tôi xin nói cho các em biết rằng, hãng của tôi chỉ tuyển
chọn … nữ sinh thôi. Hề hề! Nam sinh thì… xin miễn.
Rồi ông ta hấp háy đôi mắt sau cặp kính khả ố, nhìn qua phía nữ sinh, nói:
- Để coi… tôi chọn em này, em này…
Thầy Hãn ngắt lời:
- Thưa ông, xin cho chúng tôi được biết hãng của ông làm những dịch
vụ nào?
Lão chủ quay lại, cười:
- Dạ, hãng tôi là hãng “Tố Nữ”, quên, phải nói là nhà hàng “Tố Nữ”,
sang trọng nhất ở Chợ Lớn, mới khai trương đó thầy! Các em khỏi phải làm
trọn ngày, chỉ cần làm một buổi thôi, lương rất hậu. Các em có thể ngồi
“két”, hay bưng nước, bưng bánh ra cho khách. Chỉ cần son phấn cho đẹp,
hề hề…
Các nữ sinh đỏ mặt ngồi xuống. Lão “Tố Nữ” cười toe toét: