Thầy Hãn đứng im nhìn tôi, sững sờ. Tôi nói tiếp, giọng sắc như dao:
- Em là một học sinh cũ của trường này, em trở về đây là vì thương
mến trường lớp, quý các thầy. Nhưng chỉ mấy tháng học mà em đã thấy đủ
điều tệ hại. Từ một cái “thư viện lưu động” toàn những quyển tiểu thuyết
dâm tục đến việc học sinh hút bạch phiến trong lớp học bỏ trống cuối
đường. Từ việc buôn chữ của “Ngài” Giám học mỗi đầu tháng đứng soát vé
ngay trước cổng trường… đến khúc lan can gẫy đã để như vậy mấy năm
nay….
Tôi nghẹn giọng:
- Chính nơi đó đã xảy ra một thảm kịch. Lớp chúng em mất đi một
người bạn đáng mến. Anh bạn em mất xe cũng vì giờ ra chơi nhà trường để
cổng mở mà không ai kiểm soát. Các học sinh muốn “cúp cua” cũng rất dễ
dàng. Không có một kỷ luật tối thiểu để học sinh tuân theo. Còn bài học,
chúng em học như những cái máy, học vì bổn phận, không được thảo luận,
không có gì gọi là hứng thú. Đến hôm nay, ông chủ nhà hàng này lại được
ngang nhiên vào lớp tuyển chọn người làm. Thưa thầy, vì ai? Vì “Ngài”
Giám học thiếu căn bản, em đau lòng mà nói như vậy.
Mặt ông Giám học tím lại. Ông run rẩy nói không ra lời. Lớp học im phăng
phắc. Lão “Tố Nữ” sấn đến, nói như thét:
- Anh này láo quá!
- Tôi không láo. Tôi nói sự thật. Có những vị thầy đáng kính nể thì
cũng có những nhà mô phạm thiếu đức độ làm cho chúng tôi mất cả tin
tưởng. Trong xã hội có những người lương hảo đáng khâm phục thì cũng
có những con rắn độc đáng phỉ nhổ… như ông.