Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Khúc Lan Can Gãy
Chương 5 (Chương kết)
Điểm sáng nơi đầu điếu thuốc lịm dần. Không gian xung quanh tôi tối om.
\Tôi bật ngọn đèn lên chợt thấy trên bàn có một phong thư. Nét chữ quen
thuộc nhưng đã hồ quên lâu ngày. Nét chữ của Thăng. Thư đã về đến đây,
có nghĩa là Thăng còn sống. Tôi cười một mình. Sự sống mỏng manh đến
thế. Hy vọng và tin yêu cũng mỏng manh như thế. Có nghĩa là cuộc đời
này, cũng nhỏ nhoi và tội nghiệp như mẩu thuốc lá đang bị đè bẹp dưới
chân. Thăng đã đi đến nơi nào rồi? Thằng bạn thân mến bây chừ ốm, mập
ra sao? Khi viết bức thư này, Thăng còn sống. Nhưng lúc tôi đọc thư, biết
đâu nó đã xuôi tay? Hay có khi nó đang bị như tôi, không chừng. Lá thư –
như thế – có thể là một lá thư bình thường, có thể là một di vật, hoặc là một
dấu chấm phẩy giữa đời một người. Tôi lặng lẽ mở phong bì ra.
“Chu Pao, ngày…
Nghiêm,
Sáng nay, ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng, thấy có mảnh giấy trên bàn,
tao viết cho mày và để cho mày biết rằng “tao vẫn còn sống đây, còn sống
sót để trở về với mọi người”. Nghĩ như thế để thấy mình sung sướng và để
đau khổ với chính mình.
Chiều hôm qua đơn vị tao đụng trận và “hao” mất mấy “con”, trong số đó
có thằng bạn mà tao thật thương. Nó giống mày ghê đi Nghiêm ạ! Nó cũng
có mái tóc nghệ sĩ giống mày mỗi khi đi hành quân lâu ngày về chưa kịp
húi. Nó cũng có tia nhìn tha thứ và dáng người lanh lẹ giống mày. Thấy nó
nằm chết cong queo tao tưởng như mày nằm đó. Tao thương nó quá, nhưng