khóc không nổi. Tao trút căm giận vào tụi kia…
Bây giờ ngồi đây, thấy nhớ mày ghê gớm, Nghiêm ạ! Ở đây nào còn ai?
Chỉ có lính mới. Bạn bè cũ đi hết rồi. Mày bây giờ về lại Sài Gòn, có gì lạ
không? Cái chân của mày bây giờ ra sao? Tao không tưởng tượng nổi, chỉ
nhớ hôm mày bị thương, cái chân mày lủng lẳng thấy sợ. Hết hy vọng cho
nó liền lại. Mày bị cưa chân, tao biết chắc chắn như vậy. Trực thăng chở
mày đi rồi, lúc đó tao mới khóc, khóc như con nít. Nghiêm ơi! Có ai biết
bọn mình, những thằng lính cứng cỏi vô cùng, lại chính là những kẻ giàu
tình cảm nhất thế gian? Từ thuở sống với nhau dưới một mái trường, đến
lúc chiến đấu bên nhau, cho đến lúc mày về rồi, tao vẫn chưa thấy thương
ai bằng mày. Tao không nghĩ rằng trở về như mày là sung sướng. Mà tao
nghĩ, giá cứ làm lính sống trên rừng như tao còn sướng hơn, đỡ phải lo
lắng này nọ. Biết đâu mày về sống đời dân sự lại khổ tâm hơn tao… Tao tin
rằng tao nghĩ không lầm bởi tao đã thấy quá rõ những lúc về thành phố,
người ta nhìn những người phế binh như những người khốn khổ đáng
thương hại, mà không nghĩ rằng đó là những người đáng kiêu hãnh nhất.
Tao nói hơi lan man Nghiêm nhỉ! Tao vẫn có cái tật đó, hễ viết thư là viết
dài nhằng, nếu mày không bực mình thì cứ đọc tiếp. Còn mày, mày thì tệ
hơn, từ lúc về Sài Gòn sao chẳng viết cho tao cái thư nào? Tao chẳng biết
mày bây giờ ra sao nữa. Cái kiểu viết thư như tao với mày, cả năm mới có
một cái thư, thì dám “xanh cỏ hay đỏ ngực” cũng không ai biết ai thế nào.
Thôi, kể nhiều quá cũng không hết đâu Nghiêm. Mày cũng đã đi nhiều, đã
sống nhiều, có biết thêm thì cũng chỉ như một hạt muối tan vào biển. Để
cho mày yên với cuộc sống mới. Có một hình ảnh đập vào mắt tao hôm
trước khi xảy ra cuộc đụng độ, mà tao thấy cần phải kể cho mày nghe. Tao
gặp một người lính, mất một chân, lang thang trên quốc lộ. Gia đình anh ở
tại đây. Chiều chiều anh chống nạng đi lượm những mảnh nhôm, đồng, về
bán nuôi vợ con. Thế thôi! Nghiêm! Hiểu tao không? Mỗi chiếc nạng có
một ý nghĩa riêng của nó. Chống chọi cho người, thay thế chân đời, thay