- Nào! Em nào muốn ghi tên?
Tôi đứng phắt dậy, lấy chiếc nạng chống đi ra khỏi chỗ ngồi, tiến lên bảng.
Lão “Tố Nữ” ngạc nhiên, nói:
- Í, í, tôi không nhận nam sinh mà! Tôi không có nhận con trai…
Tôi tức giận đến trước mặt lão, thầy Hãn và ông Giám học. Tôi nói to như
chưa bao giờ:
- Xin phép thầy, cho em được nói một vài lời. Em là trưởng lớp, xin
thay mặt các bạn của em, phản đối vụ tìm việc này. Chúng em tưởng là một
sự giúp đỡ cho học sinh, không ngờ lại là một việc làm hết sức bỉ ổi. Người
ta còn đi học, lão này bảo phải son phấn để làm gì? Học đường không phải
là nơi cung cấp những nhân vật như thế cho lão. Lão muốn tìm người son
phấn, hãy đi tìm chỗ khác, ai dẫn lão vào đây?
Không khí lớp học căng ra. Lão “Tố Nữ” đỏ mặt, nổi cáu:
- Tôi là bạn thân của ông Giám học. Ổng giới thiệu cho tôi.
Tôi gằn từng tiếng:
- Tôi biết như thế chứ! Ông là bạn thân của “Ngài” Giám học. Thưa
thầy – tôi quay sang nói với thầy Hãn – em đã chứng kiến bao nhiêu điều
trái tai gai mắt ở trường này. Em muốn ép mình để khỏi làm một học sinh
vô lễ. Nhưng hôm nay em phải nói, nói một lần cuối rồi em không nói nữa.
Vì khi em đã lên đây, đứng nói trước mặt thầy khi thầy chưa cho phép, là
một điều bất kính; chửi vào mặt lão này, là một điều bất nhã; và khai những
điều tắc trách của “Ngài” Giám học ra đây, là một sự không biết điều. Em
xin thầy thứ lỗi cho em.