Tôi cũng định xin các thầy những giờ thảo luận để học sinh có dịp kiểm
điểm sức học, bàn cãi những vấn đề khúc mắc và giúp ý kiến cho nhau.
Nhưng tôi đã nghĩ quá xa. Khi ý nghĩ đó vừa mới được trình bày trong giờ
Lý-Hóa, thầy Quản tỏ vẻ không bằng lòng:
- Các anh chị sẽ làm gì trong những thời gian tôi dành cho để thảo luận?
Hay chỉ cãi cọ vô ích? Tôi chỉ xin các anh chị chăm học bài dùm cho. Môn
Vật lý quá dài, tôi e không có đủ thì giờ để học Hóa. Nếu mỗi buổi mà mất
đi năm mười phút để thảo luận lăng nhăng, thì cuối năm các anh chị học
không kịp, thi rớt thì lại trách móc.
Thầy nói một hơi dài làm tôi không cãi vào đâu được. Nhân đó, nhiều tiếng
xì xào nổi lên. Tuyết nói:
- Làm như vậy mất thì giờ quá.
Nhiều người nói với nhau:
- Anh ấy học giỏi rồi, đâu có lo.
- Giỏi gì? Ảnh học lại thì đúng hơn.
- Ảnh lại không kẹt chuyện lính tráng gì hết, mình đây mới sợ.
Tôi ngơ ngẩn trước nhiều ý kiến trái ngược với mình, chỉ biết cám ơn thầy
và ngồi xuống. Đồng tỏ vẻ nản. Đồng nói:
- Ai cũng nghĩ đến chữ “thi” to tướng ở cuối năm. Anh có bực không?
Tô trả lời vô thưởng vô phạt:
- Họ có lý, đâu trách họ được.