- Chuyện gì?
- Chuyện của em, chuyện chiếc xe Yamaha.
Tôi vẫn chưa hiểu. Đồng thố lộ:
- Hôm qua, buổi chiều, em cũng chạy xe đi chở khách. Em đến bến xe đò
miền Trung, rước một ông mới ở Đà Nẵng vào. Nhà ổng ở đường Bến Vân
Đồn. Em chở ổng đến tận nhà. Tình cờ được biết đó là nhà của… Thi.
Tôi tròn mắt. Đồng nói tiếp:
- Em vừa mới trở đầu xe, nghe có tiếng chào hỏi giọng thật quen. Nhìn
lại… đúng là Thi. Hắn ngạc nhiên khi thấy em lái “xe ôm”. Hắn hỏi thăm
em làm em ngượng quá. Hắn mời em vào nhà, nhưng em từ chối. Nhà hắn
sang lắm anh Nghiêm ạ. Hồi tối đến giờ em vẫn còn thấy “quê”. Em học
bài chẳng được. Chắc Thi cười em lắm, anh nhỉ!
- Sao Đồng lại nghĩ vậy? Nếu gặp ai khác thì có thể họ cười, nhưng tôi tin
là Thi không như Đồng nghĩ đâu. Đồng không thấy trong lớp này, Thi là
người nữ sinh hiền ngoan nhất hay sao? Nếu Đồng không cho biết là nhà
Thi sang trọng, thì tôi cũng vẫn nghĩ đó là một người có gia cảnh trung
bình. Thi ăn mặc đứng đắn, tính tình hòa nhã khiêm nhường, thì không có
lý nào Thi khinh Đồng được.
Đồng có vẻ hơi vui. Cậu bé ấp úng:
- Nhưng em vẫn cảm thấy…
Tôi vỗ vai Đồng, cười lớn: