- Thôi đi cậu. Đừng có ý nghĩ lảm nhảm rồi không thuộc bài, tháng sau sụt
hạng ráng chịu.
Đồng la lên:
- A, nhớ rồi, hôm qua phát bài kiểm Sử-Địa, em thua nhỏ Thi đến ba điểm.
Hôm nay lại trục trặc vì cái ông … Nguyễn Khuyến. Chết rồi! Phải phục
thù, phải phục thù…
Đôi mắt Đồng sáng lên. Tôi phì cười:
- Còn tôi nữa chứ! Có định phục thù tôi không?
Đồng giả vờ rùng mình:
- Thôi! Anh thì… em nhường anh. Trưởng lớp phải đứng nhất để làm
gương.
Lớp học đã vắng hoe. Đồng và tôi bây giờ mới ra về. Đồng đi chầm chậm
chờ tôi. Hai đứa tôi im lặng. Dường như bên dưới học trò đã về hết, tôi
không còn nghe tiếng máy xe nổ và tiếng nói cười.Tôi nghe tiếng gõ của
chiếc nạng trên nền xi-măng, tiếng dép của tôi và cả tiếng giầy của Đồng.
Đến đầu cầu thang, Đồng nói:
- Anh bảo em của anh từ nay khỏi đón, để em chở anh về.
- Mất công Đồng…
- Có gì đâu mà mất công! Anh hay ngại.
Tôi lặng thinh. Đồng dìu tôi xuống thang. Đến chỗ để xe, tôi nói:
- Tôi định ngày mai xin cô Nga dạy ôn lại văn phạm Anh văn cho cả lớp,