Các nữ sinh thì hay bình phẩm về cách ăn mặc đơn giản của cô. Còn một
vài nam sinh thì hay chọc phá nhau trong giờ học ngay trước mặt cô. Có
hôm chúng viết những câu nham nhở lên bảng ngay lúc chuông reo. Chưa
ai kịp lau thì cô Nga đã vào lớp. Cô đỏ mặt lên và giận ghê gớm. Nhưng cô
chỉ trách mắng vài câu rồi lại ôn tồn khuyên nhủ học trò phải giữ kỷ luật
trong lớp.
Nhưng hôm nay, đúng vào lúc tôi dự định xin cô Nga dạy ôn bài văn phạm
khó, thì ở lớp xảy ra một việc đáng tiếc. Lúc chuông reo, tôi nhờ Đồng lên
xóa bảng, và cô Nga bước vào lớp. Cô tỏ vẻ hài lòng khi thấy bảng sạch
bóng. Vẫn bằng giọng êm dịu, cô cho chúng tôi ngồi xuống.
Cô tươi cười, nói:
- Tôi nhận thấy từ ngày anh Nghiêm làm trưởng lớp, lớp này có vẻ khá hơn
nhiều. Tôi thành thật khen ngợi anh và những bạn đã làm việc với anh. Để
đáp lại, tôi sẽ hướng dẫn cặn kẽ những điều mà các anh chị thắc mắc. Các
anh chị không phải ngại gì hết nhé!
Ngừng lại một chút, cô nói:
- Hôm nay các anh chị bắt đầu học bài số năm.
Cô toan ngồi xuống ghế để mở cặp, nhưng bỗng đôi mắt của cô trợn tròn…
mặt cô tái nhợt và cô kêu lên một tiếng thất thanh. Cả lớp ngạc nhiên không
hiểu việc gì. Cô Nga lùi lại một bước, và run giọng hỏi:
- Ai đã làm chuyện này?
Cô giật chiếc khăn bàn bỏ qua một bên, để chúng tôi nhìn thấy trên ghế của
cô, một con rắn nhỏ nằm khoanh tròn thật gớm ghiếc. Vài nữ sinh hét lên.
Đám nam sinh lao nhao bàn tán.