Tôi đã gặp sự cản trở đầu tiên.
***
- Anh hãy dẫn vài câu thơ mô tả cụ già Nguyễn Khuyến trong thời trí sĩ.
Đồng im lặng vài giây để nhớ, rồi đọc:
- “ Mái tóc chòm đen, chòm lốm đốm
Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay.
Nhập nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ
Khấp khểnh ba chân… bước… ngập ngừng…”
Vài tiếng cười khúc khích nổi lên trong đám nữ sinh. Những người thuộc
bài nhận ra ngay chỗ Đồng đọc sai. Thầy Hồng cau mày, nói:
- Anh không thuộc kỹ bài. Học như thế rất có hại. Ta đọc thơ mà sai vài
chữ, là dở hết cả bài thơ. Mọi hôm anh vẫn khá lắm, sao hôm nay tệ vậy?
Đồng cắn môi, cúi đầu. Thầy cho điểm, và gọi người khác. Đồng ngồi
xuống, mặt buồn thiu. Tôi đưa mắt dò hỏi, nhưng Đồng vẫn giữ vẻ ủ dột
như thế cho đến giờ về.
Tôi hỏi:
- Đồng có chuyện gì buồn phải không?
Đồng gượng cười:
- Đâu có buồn, nhưng hơi “quê quê”.