- Thật là bực mình. Các người đi học, thì chỉ việc lo học, sao lại phá phách
giáo sư? Mất cả thì giờ. Nào, ai đã đem rắn vô lớp, thú nhận ngay đi.
Mấy phút trôi qua vẫn không ai đứng lên. Cô Nga nói:
- Tôi xin nghỉ dạy, nếu không tìm ra thủ phạm.
Ông Giám thị quay sang nói nhỏ với cô Nga. Cô cau mày, tức giận:
- Chuyện như thế này mà thầy cho là xảy ra thường? Mà ví dụ như thường
xuyên xảy ra ở mọi trường học thì phải có biện pháp để trừng trị chứ! Loại
một vài phần tử bất hảo trong trường lớp thì sẽ giữ gìn được kỷ luật cho cả
trường.Thầy bảo tôi bỏ qua? Tôi đã bỏ qua từ cả tháng nay. Nhưng sự tha
thứ của tôi được họ hiểu là một sự hèn nhát.
Ông Giám thị đấu dịu:
- Thì tôi cũng xin cô vui lòng… một lần này nữa thôi. Tôi sẽ tìm ra đứa nào
đã gây rối như vậy.
Cô Nga lắc đầu:
- Tôi thật không hiểu cái trường này là thế nào.
Ông Giám thị cười bả lả:
- Xin cô thông cảm cho.. Xin cô dạy tiếp tục cho… À, nhân tiện đây, tôi xin
đưa cô cái thư mới được gửi bưu điện tới.