Cô Nga ngạc nhiên:
- Tôi không hề cho ai biết là tôi dạy ở trường này. Hơn nữa, tôi có địa chỉ
nhà hẳn hoi.
- Nhưng thư này ghi tên của cô.
Cô Nga lạ lùng cầm bức thư có dán tem và con dấu của bưu điện. Cô bóc
thư ra xem. Bỗng chúng tôi thấy hai tay cô run rẩy, mặt cô đỏ bừng lên, cô
kêu lên:
- Chúa ơi!
Và cô đưa lá thư cho ông Giám thị:
- Thầy đọc đi! Trời ơi! Hết nước nói rồi!
Ông Giám thị liếc vào lá thư. Vẻ giận dữ hiện lên nét mặt, ông quát:
- Ai đã viết lá thư này? Trời đất ơi! Thưa cô Nga, cô đẹp lắm, cô có duyên
lắm. Thầy Quản nhờ em làm mai… cô… cho ổng. Cô bằng lòng nghen cô!
Học trò của cô.
Những tiếng xì xào nổi lên. Cô Nga ôm đầu, giọng cô như sắp khóc:
- Tôi không chấp nhận những học trò như thế. Các anh chị đã lớn rồi, mà
vô ý thức quá! Tôi nhất định xin nghỉ ở đây.