Tôi nghe đầu nặng ghê gớm. Những dự tính lại một lần nữa đổ vỡ. Chợt
Đồng nói khẽ bên tai tôi:
- Anh có nghi… thằng Đĩnh không?
Tôi nhìn lên, thấy Đĩnh đang cười hô hố với mấy tên bạn ra vẻ thích thú
lắm. Tôi nói:
- Ừ, có lẽ vậy.
- Nhưng không có một bằng chứng nào.
Tôi chán nản, im lặng. Tập vở để dở dang trước mặt. Trên bàn giáo sư, bức
thư khả ố còn kia. Và con rắn gớm ghiếc vẫn còn nằm khoanh tròn trên
ghế.