nó đang cãi nhau om sòm về hình học không gian. Tuấn bảo:
- Hai đường thẳng này không cùng nằm trong một mặt phẳng, thì làm sao
chứng minh chúng song song?
Đạm không chịu, cãi lại:
- Tao cá rằng không cần ở trong cùng một mặt phẳng.
- Cá này!
Đạm đưa hai cánh tay làm hai đường thẳng, xoay qua xoay lại. Tuấn cười
khanh khách:
- Chịu thua chưa bồ? Không chịu học bài kỹ. Để tao đem vở ra xem thì
biết.
Cuối cùng Đạm đã chịu thua.
Hình ảnh bốn năm trước hiện rõ trong trí như chưa hề phai một chút nào.
Mắt tôi như có khói che ngang. Đạm ơi, Hưng ơi, tao và chúng mày như
hai đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng. Đã ở hai không
gian riêng biệt. Tao ở cõi sống, còn chúng mày ở trong cõi chết. Sống, chết
là hai thứ riêng biệt.
Ở nơi của chúng mày không còn có thời gian: chẳng có hiện tại, quá khứ,
tương lai gì hết. Chúng mày như vậy là khỏe. Còn tao ư? Một quá khứ tung
hoành đi đôi với định mệnh ác nghiệt, một hiện tại phức tạp và một tương
lai chưa biết ra sao. Tao chỉ biết gắng học vậy. Nhiều người vẫn chưa hiểu
tại sao tao thích đi học. Tao chưa giải thích nổi ý tao. Nhưng tao tin rằng,
chúng mày, ở cõi không gian vô hình đó, hiểu tao hơn ai hết. Nhé Tuấn!
Nhé Đạm!...
Tôi đi dọc theo hành lang quen thuộc. Hai lớp Mười và Chín đang yên lặng