Đồng ngồi như pho tượng. Tôi không biết nói gì để an ủi Đồng. Những lời
nói khó thốt ra làm cho không khí chung quanh bỗng như đặc lại.
***
Phát đi ngang mặt tôi. Tôi gọi giật hắn lại:
- Phát! Hôm qua sao nghỉ giờ Pháp văn?
Phát đứng sựng lại, lộ vẻ lúng túng. Tôi nhìn thẳng vào người hắn để tìm
một điểm khả nghi. Phát lắp bắp:
- Hôm qua em … em không soạn bài nên em sợ…, em đi về.
Tôi hỏi sang chuyện khác:
- Tiền tôi đưa, Phát trả Đĩnh chưa?
- Rồi.
- Còn nợ không?
- Hết.
Tôi nghiêm mặt:
- Phát nói dối. Phát vẫn còn tiếp tục nhận thuốc của nó phải không?
Phát chối nguầy nguậy:
- Dạ đâu có!