lên. Tôi lấy làm lạ. Đợi mãi, tôi nghe nóng cả ruột. Thầy Trần cũng ngạc
nhiên vì thấy thiếu Đồng. Thầy cất tiếng hỏi:
- Nghiêm! Đồng đi đâu rồi?
Đúng lúc đó, Đồng xuất hiện ở cửa lớp, mặt tái nhợt. Tôi hoảng hốt đứng
dậy. Thầy Trần nhìn ra cửa, hỏi:
- Việc gì thế?
Đồng nói như sắp khóc:
- Thưa thầy, con bị mất xe.
Cả lớp nhốn nháo. Thầy Trần ngạc nhiên:
- Xe để đâu mà mất?
- Con để trong sân trường, khóa lại hẳn hoi rồi, bây giờ xem lại… mất.
- Có cho ông Giám thị biết chưa?
- Dạ rồi. Ông đã báo cảnh sát. Nhưng … cổng mở, nhiều người đã đi
về nghỉ hai giờ sau. Không biết ai đã lấy.
Đồng lảo đảo về chỗ ngồi, gục mặt như mất hồn. Thầy Trần bảo tôi ghi tên
những người “cúp cua” hai giờ sau. Trong số đó có cả Đĩnh và Phát.
Lớp học bỗng nặng trịch như không thể nào tiếp tục học nổi. Ai cũng xôn
xao bàn tán về chiếc xe của Đồng. Thầy Trần mất cả hứng giảng bài, thầy
lặng lẽ chép ngữ vựng lên bảng.