giờ ra sao.
Đồng nói:
- Ông Hiệu trưởng già yếu quá rồi. Có bữa em thấy ông đi ngoài
đường, mặc áo ấm, ho sù sụ.
Tôi thoáng nghe lòng se lại. Ngôi trường này ngày nào linh hoạt bây giờ
đang tuột dốc. Tôi không biết rồi sẽ có gì xảy ra nữa đây?
Tôi cúi đầu trên trang sách. Những chữ in lớn dần dán vào mắt tôi: “Le
vieux professeur”, bài văn tôi chưa soạn lấy một chữ. Tôi hình dung thấy
gương mặt thầy Trần hiện ra, cười độ lượng. Tôi bỗng muốn có một hôm
đến nhà thầy để thố lộ hết những phiền muộn có trong lòng bấy lâu nay. Có
lẽ chỉ thầy mới hiểu tôi hơn ai hết.
Thấy tôi buồn, Đồng cũng im lặng. Giờ ra chơi náo nhiệt như thường lệ. Cả
một khúc hành lang rộn ràng. Đồng chợt thốt lên:
- Suýt nữa quên! Con nhỏ em của em hôm qua nó làm kẹo anh
Nghiêm ạ. Em “xí” một miếng đem vô cho anh, nhưng để quên trong hộp
đồ phụ tùng xe Yamaha. Để em xuống lấy nghen!
- Gần hết giờ chơi rồi, thôi Đồng, để lát về…
- Không được, kiến chui vô ăn hết.
Đồng phóc ba bước ra cửa mất dạng. Cậu bé thật còn con nít quá chừng.
Hắn cũng muốn cho tôi làm con nít luôn, dỗ kẹo tôi mãi.
Chuông vào học reo vang. Học trò kéo nhau vô lớp. Rồi thầy Trần vào.
Năm phút, mười phút, bài giảng đã đến gần phân nửa, vẫn chưa thấy Đồng