Tôi nghĩ thầm “Bị mời đi xe ôm rồi!” và nhìn lại toan từ chối. Nhưng cả tôi
và người lái xe ôm đều ngỡ ngàng. Tôi có lầm không? Người trước mặt tôi
là thầy Đán, thầy dạy Vạn vật của tôi. Tôi buột miệng thốt lên:
- Thưa Thầy!!!
- Hả? Phải cậu… phải anh là…?
- Con học với Thầy.
- À, vậy.
Thầy Đán có vẻ ngượng. Tôi không biết làm sao để đỡ cho thầy. Tự nhiên
tôi muốn mình biến mất đi, để cho thầy khỏi cái thế khó ăn khó nói này.
Khổ thay, kể cả người nào hoạt bát nhất đời cũng phải bó tay trước hoàn
cảnh như tôi. Tôi đứng như pho tượng. Mà thầy Đán cũng chẳng khác gì
tôi.
Sự im lặng kéo dài có nửa phút mà tôi nghe như một ngày. Thầy Đán nhìn
chiếc nạng của tôi như nhìn một lối thoát, và nói:
- Anh ở đâu? Thầy chở anh về.
- Dạ cám ơn thầy, nhà con ở gần đây thôi.
- Vậy thầy đi nhé!
Không đợi tôi chào, thầy Đán rồ ga chạy. Tôi nhìn theo. Đêm lấp lánh đèn
màu làm tôi thấy rõ mái tóc thầy Đán điểm hoa râm. Thầy và chiếc xe vô
tình của thầy lẫn vào đám xe cộ đang thi nhau nhả khói. Tôi bước đi, nghe
dường như chân và nạng xiêu ngã. Tôi nghĩ đến Đồng. Đồng cũng dùng
chiếc xe đi học để làm “xe ôm”, nhưng hôm trước tôi đã phục Đồng và ủng