một ly cà phê lên bàn, hỏi:
- Tối nay con có cần thức không?
Tôi cười:
- Còn sớm mà mẹ! Mới có chín giờ. Chắc tí nữa con mới học bài
được.
- Con sắp thi đệ nhất bán niên phải không?
- Vâng.
Mẹ tôi nhìn chiếc gạt tàn thuốc, hỏi:
- Lại hút thuốc nữa à?
Tôi chỉ xuống chân:
- Đâu có! Con đốt để chơi. Học trò, đâu có hút thuốc, mẹ.
Mẹ tôi nhìn tôi, cười rưng rưng. Tôi thấy tôi là con nít trước mặt mẹ. Tôi
quay đi để giấu nỗi xúc động.
- Con muốn đi ra đường, được không mẹ?
- Còn sớm, con muốn đi thì đi. Mẹ bảo Nghi nó chở nhé!
Tôi lắc đầu:
- Thôi, con đi bộ cho mát, rồi về học bài.