cuộc đời mới, gắn liền thân thể với chiếc nạng này. Kể cũng đã qua nhiều
thăng trầm của một đời người. Nhưng từ lúc bước chân trở lại ngôi trường
cũ, nhìn thấy những bậc thang thân mến, và hàng chữ “Lễ phép, siêng
năng, giữ kỷ luật” ở trên tường, mặc nhiên tôi đã xem như tôi sống đời
sống khác, cũ mà mới, quen thuộc nhưng phải tập tành lại. Tôi thấy tôi vẫn
nhỏ bé trước mặt các thầy – dù trẻ như thầy Chung, chỉ hơn tôi độ vài tuổi.
Tôi thấy tôi vẫn là bạn của những người đáng là đàn em của tôi. Tôi thấy
tôi vẫn là Nghiêm, một đứa học trò của trường lớp tôi. Tôi hồ như đã quên
quãng đời gian nan qua. Nhắc đến cũng hay hay, nhưng cũng nhiều buồn
phiền. Tôi bây giờ là đứa con của gia đình, hết là con của chiến trường. Tôi
còn là đứa trẻ. Và như thế, tôi thấy tôi không cần đến thuốc lá làm gì nữa.
Nhưng tối nay, trong một phút giây không ý thức, tôi bỗng đốt một điếu
thuốc rồi để đó, nhìn. Tôi ngồi như pho tượng. Điếu thuốc đã cháy hết phân
nửa. Tro rơi xuống lạnh lùng. Đốm lửa sáng gượng gạo. Tôi bỗng đưa tay
cầm điếu thuốc lên, toan hút. Nhưng tôi ngừng lại, vì chợt nghĩ đến Phát.
Điếu thuốc vô tình bỗng trở nên một vật gì rất nhờm gớm. Tôi thấy như có
Phát mếu máo trước mặt. Một nỗi gì, như là tức, như là giận, ùa đến. Tôi bỏ
rơi điếu thuốc, lấy giép chà lên như trút tức giận… Nếu Phát là em tôi…
trời ơi chắc ba mẹ tôi khổ sở biết bao nhiêu! Nếu Phát là em tôi, chắc tôi sẽ
đè hắn ra đánh cho một trận và bỏ đói hắn. Không, hắn lớn rồi! Học sinh
lớp Mười một, có ý thức rồi! Không ai dạy dỗ bằng roi vọt đối với một
thanh niên được. Chính vì sự băn khoăn đó mà tôi chưa dám hé răng nói
cho ai biết chuyện tày trời trong lớp. Tôi muốn để từ từ, kéo Phát ra xa
Đĩnh, khuyên lơn hắn và giúp đỡ tinh thần hắn.
Nhưng tôi có thành công không? Xin một vài phút thảo luận còn chưa
được, thì một việc khó khăn như kéo một con bệnh vào một cơn hành hạ
khác chắc sẽ gặp nhiều cản trở. Dầu sao, tôi là kẻ đã lỡ chứng kiến và đã lỡ
bận tâm mất rồi…
Mẹ tôi đến đứng ở sau lưng tôi. Tôi nghe tiếng chân, quay lại. Mẹ tôi đặt