- Có gì đâu! Hỏi vòng vòng một lát cũng ra.
- Anh đến… có việc gì?
Đồng tạo một nét mặt bình tĩnh với tôi. Nhưng tôi biết trong lòng hắn đang
bị xáo trộn ghê gớm. Tôi hỏi:
- Sao Đồng nghỉ học?
Đồng lắc đầu:
- Còn cách nào hơn? Mấy hôm nay… học vui không anh?
- Làm sao mà vui! Đồng nghỉ học cả tuần nay rồi!
- Vì em không muốn bị ông Giám học nhốt đứng ngoài cửa trường.
Em buồn lắm, nhưng nghỉ học thì tốt hơn.
- Tháng này Đồng đứng nhất.
- Em hết cần hạng nhất rồi.
Tôi nuốt nước bọt, nói khô khan:
- Thầy nào cũng nhắc Đồng hoài.
- Em hết cần ai nghĩ tới.
Tôi biết lời nói của mình càng lúc càng vô duyên, nhưng cứ cố gắng:
- Thi cũng hỏi thăm Đồng nữa.