- Em… em sẽ năn nỉ ông Giám học làm giúp cho em.
- “Làm giúp”? Đồng nên nhớ, một cái chứng chỉ giả một ngàn, một cái
học bạ “ma” mười ngàn. Mình chưa thi kỳ bán niên nào hết, làm sao Đồng
có điểm?
Đồng thật sự thất vọng. Nước mắt không còn chỗ để chứa, chảy ra.
- Em chưa tới tuổi làm thí sinh tự do, làm sao bây giờ anh Nghiêm?
- Những người đến tuổi thi tự do là như tôi đây nè. Đi làm, đi lính,
mỗi năm nộp một cái đơn, đi thi, phó mặc may rủi. Đồng muốn như vậy
sao? Đồng là học sinh thuần túy, Đồng phải đi học, đi thi, để tiến lên.
- Em rất muốn tiến. Nhưng sự bất trắc mà em lo sợ… đã tới.
Tôi nắm lấy tay Đồng, siết chặt:
- Đồng ! Đồng có thật sự coi tôi là một người bạn không?
- Em coi anh hơn thế nữa, một người anh.
- Thì Đồng hãy nghe tôi, Đồng đi học nhé! Tôi nhịn tiền xài vặt đóng
học phí cho Đồng. Mỗi tháng một ngàn mấy trăm đồng, tôi có thể dè xẻn
được.
- Không được đâu anh.
- Ba mẹ tôi không giàu, nhưng có thể giúp tôi …
Giọng Đồng như rắn lại: