buộc. Học như thế mới đúng nghĩa cao cả của sự học, học vì nhu cầu trí
thức, vì cái chân, thiện, mỹ. Còn học vì nồi cơm trát cá như em, thì có đứng
nhất nhì lớp, có đậu ưu, đậu bình cũng chẳng có gì đáng khen.
- Đồng nghe anh này!..
- Anh Nghiêm về đi! Em đi làm phu hồ, làm lơ xe kiếm sống, lo cho
tụi nhỏ. Chỉ có mình mới làm Mạnh Thường Quân cho mình. Anh Nghiêm
về đi!
Đồng đưa chiếc nạng cho tôi. Tôi trợn mắt to lên nhìn Đồng. Tôi không
giận hắn một chút nào. Nhưng cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi đứng dậy, đi ra
cửa như một cái máy. Khi tôi bước qua ngưỡng cửa, Đồng kêu lên thảng
thốt:
- Anh Nghiêm! Anh về bằng gì?
- Tôi đi tắc-xi.
Đồng tiến tới trước mặt tôi, nghẹn ngào:
- Em xin lỗi anh, anh có giận em không?
Tôi lắc đầu:
- Không. Tôi về nhé!
Tôi rời nhà Đồng, bước đi thẫn thờ. Khu xóm đông đúc chật chội lùi lại sau
lưng. Mấy đứa bé chạy đùa tung cả nước vào chân, tôi không buồn để ý.