Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Khúc Lan Can Gãy
Chương 4
Lần đầu tiên tôi không tin ở thị giác của mình. Tôi có nhìn lầm không?
Chiếc xe hơi đã đến đầu ngả tư và ngừng lại vì đèn hiệu đã bật đỏ. Tôi nhìn
lại kỹ hơn. Không thể nghi ngờ ở mình nữa. Trên xe đúng là thầy Chung.
Bên cạnh ông là Thi. Tôi không lầm được dáng người nhỏ nhắn ấy. Vẫn
chiếc áo dài trắng vải nội hóa Thi mặc hàng ngày và mái tóc dài xỏa đến
vai. Tôi lạ lùng nhìn theo chiếc xe hơi, và lạ lùng nhìn thầy Chung vừa lái
xe vừa cười nói thân mật với Thi.
Tôi bàng hoàng một phút. Chiếc xe đã vọt đi mất mà tôi thì ngơ ngác, nghe
như bên tai còn có tiếng cười. Tôi nghĩ giá hôm nay đừng ra đường, thì
khỏi thấy cảnh này, khỏi thêm cho mình một điều thắc mắc. Chưa bao giờ
tôi thấy trong lớp thầy Chung nói chuyện riêng với một ai. Thầy trẻ tuổi,
nhưng nghiêm trang - nghiêm trang đến độ chưa hề nhếch mép cười với ai
một cái dù là trước một chuyện hết sức dí dỏm. Cái nghiêm trang đến khó
tính của thầy đã làm cho tôi mất đi một phần sự vui vẻ ngay hôm đầu tiên,
lúc thầy tưởng rằng tôi lo chơi không đứng dậy chào. Cũng chưa bao giờ
tôi thấy Thi nói chuyện riêng với một giáo sư nào. Vậy mà hôm nay, bỗng
nhiên nhìn thấy Thi ngồi trên xe với thầy Chung, tôi cho là mình vừa chứng
kiến một chuyện lạ kỳ. Hết nghi ngờ thị giác, tôi lại đâm ra ngờ vực nhận
xét của mình. Tôi có xét đoán lầm lẫn về Thi trước đây không? Tại sao tôi
luôn nhìn Thi như một nữ sinh ngoan, tốt, có một không hai? Vì tôi đã căn
cứ trên một sự tương đối chăng? Giữa một đám nữ sinh ăn mặc lòe loẹt,
cười cợt tự do, tôi thấy Thi đoan trang trong tà áo trắng, hiền lành nhã
nhặn. Giữa những kẻ vô tình, ỷ lại, bê tha, tôi thấy Thi chăm học, có chí tự
lập. Thế thôi. Tôi chưa hiểu gì hơn nữa. Những đức tính ấy không phải là
khó tìm trong một con người. Mẫu người như Thi chưa phải là hiếm có
trong xã hội. Tôi đã nhìn người bằng một nhãn quan tuyệt đối. Bây giờ tôi
thất vọng. Phải chăng ai ai cũng có những góc cạnh không đẹp mà mình