Đồng chán nản:
- Nhỏ Thi làm được gì cho em? Em không cần ai hết.
- Đồng không cần kỳ thi cuối năm luôn à?
- Không cần!
Đồng nói như gắt lên và chợt nín bặt. Âm thanh của câu nói rơi chửng nghe
lạ kỳ. Tôi thấy mắt Đồng từ từ đỏ lên rồi nước mắt dâng tròng. Đồng cúi
mặt nhìn xuống đất, không nói. Tôi nghe lòng nao nao. Liên sắp xong rổ
khoai, kín đáo nháy mắt gọi mấy đứa em ra sau. Tôi thấy con bé cũng buồn
bã như anh nó.
Đồng lặng lẽ đến bên chiếc bàn con, rót một ly nước lọc đưa cho tôi. Tôi
đón lấy, không uống nổi. Ly nước như giá lạnh trong lòng bàn tay. Đồng
chỉ cho tôi thấy mấy quyển sách để trên bàn, cười gượng:
- Mấy tối nay em tự học. Em đoán thầy giảng đến đâu thì em học tới
đó, cũng không khó khăn gì. May phước trời cho mình một trí óc không
quá ngu tối.
Thấy Đồng cố vui tôi tội nghiệp vô cùng. Tôi cau mày:
- Đồng không nhớ một điều…
- Điều gì anh?
- Đồng nghỉ học từ đây, cuối năm trường sẽ không cấp học bạ và
chứng chỉ, làm sao Đồng đi thi?
Đôi mắt Đồng mở tròn ra, hoảng hốt: