- Phải học bài lại nhé! Gì thì gì mà học dở thì tôi vẫn cho zero như
thường đó.
Tôi nghe từ phía nhóm của Tuyết có tiếng cười. Chỉ có tôi mới hiểu ý nghĩa
của giọng cười đó. Tự nhiên tôi nóng bừng mặt. Tôi xấu hổ thay cho Thi
chăng? Không phải! Tôi xấu hổ cho tôi, trót chứng kiến quá nhiều chuyện
mà lẽ ra tôi đừng thấy đừng nghe. Tôi quá lẻ loi ở lớp học này. Tôi muốn ở
nhà vài ngày để nghỉ ngơi. Nhưng kỳ thi đệ nhất bán niên sắp đến rồi. Tôi
không thể phí bỏ những ngày học tập. Tôi đến lớp ngồi, ráng nuốt những
lời giảng của thầy như người bệnh suyễn khó khăn nuốt chửng con thằn
lằn. Nghi em tôi phải đỡ tôi lên, dìu tôi xuống thang lầu. Thấy thế, cô nàng
Tuyết lại xì xào với bạn rằng vắng Đồng, tôi thiệt hại nhiều lắm, vì Đồng
lúc trước dìu tôi lên xuống và chở tôi về; tôi chơi với Đồng, không phải vì
Đồng mà vì “nhờ cái vai của Đồng”. Tôi không giận họ, nhưng buồn quá!
Tôi, có lúc, đã nảy ra ý nghĩ bỏ trường này mà đi. Tôi sẽ qua một trường
khác, kỷ luật hơn, nổi tiếng hơn, để tiếp tục học. Tôi sẽ không có gì để suy
nghĩ.
Nhưng bỗng nhiên nhìn Phát đang ngồi lù lù trước mặt, tôi cầm lòng không
được. Mái tóc Phát hình như cả tháng nay chưa hớt, rũ lòa xòa nơi cổ áo.
Nước da của hắn đến hôm nay xanh xao thấy rõ. Tôi thấy hắn che miệng
ngáp trong giờ học. Phát vẫn bị Đĩnh đi theo nói to nói nhỏ. Tôi buồn bực
thấy Phát yếu mềm và mất tự chủ. Hắn cứ nhận ở Đĩnh những gói giấy nhỏ
và tiếp tục đi vào lớp học trống ở cuối hành lang. Tôi không biết làm sao để
can thiệp.
Tôi quyết định gặp ông Giám thị. Trong giờ ra chơi tôi thấy ông Giám thị
cầm roi đi rảo trước các lớp. Tôi chống nạng bước ra và gọi:
- Thưa thầy, con muốn thưa với thầy một chuyện ạ.