Tôi không muốn đầu hàng. Tôi nhất định đến tìm nhà thầy Hiệu trưởng.
Bốn năm trước, tôi đã có đến nhà ông một lần để chúc Tết. Tôi gặp ông ở
nhà. Ông đang bệnh, mặc áo ấm, quàng khăn quanh cổ. Ông nhìn tôi, ngờ
ngợ:
- Anh… trông quen quen… nếu tôi nhớ không lầm…
Tôi hơi mừng, đáp ngay:
- Thưa thầy, con là học trò cũ ở trường. Bây giờ con về học lại. Xưa
con có đi với bạn con đến đây chúc Tết thầy.
Ông Hiệu trưởng gật gù:
- À, tôi cũng nhớ mang máng như vậy. Hôm nay anh có việc gì mà
phải đến đây cực nhọc thế?
Ông chỉ vào ghế sa-lông:
- Anh ngồi đi, đứng lâu mỏi chân.
Rồi ông cũng ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn tôi, chờ đợi.
Thấy ông mệt mỏi, già yếu, tôi bỗng xúc động. Cái nguyên nhân mà ngôi
trường càng ngày càng tệ phần lớn là do bởi ông Hiệu trưởng không còn
phong độ như xưa. Tôi ngần ngại nói:
- Thưa thầy, con có một việc mà xét ra không được giấu giếm, con
thấy phải trình bày với thầy để nhờ thầy giải quyết. Thầy đang ốm, mà con
đến phá rầy như thế này thật con ngại vô cùng.
Ông Hiệu trưởng cười: