- Trời!!!
Ông Hiệu trưởng bật dậy như cái lò xo. Ông như vẫn chưa tin ở thính giác
của mình. Tôi cúi đầu:
- Thưa thầy, thật vậy.
Ông Hiệu trưởng ôm đầu, nói giọng khổ sở:
- Sao lại có chuyện đó hở Trời?
Tôi ngồi yên, hết biết trình bày gì thêm. Ông Hiệu trưởng đứng lên, đi đi lại
lại trong phòng. Ông lẩm bẩm:
- Nguy hiểm quá! Hỏng cả trường, cả lớp.
Rồi ông chợt hỏi:
- Chúng nó hút lén lút hay công khai?
- Thưa thầy, họ thường vào căn phòng chứa bàn ghế cũ để hút lén lút.
- Cái lớp học trông ra khúc lan can gẫy?
- Vâng.
- Vậy thì… niêm cái phòng đó lại. Nhưng… thiếu gì nơi để chúng tiếp
tục hút? Chúng có thể hút bất cứ ở đâu. Cái tệ hại muốn trừ phải trừ ở gốc.
Xã hội còn bó tay thì mình làm gì được?
Ông mệt mỏi buông người xuống ghế, nhắm mắt lại. Tôi nói: