- Tôi không lấy đó làm phiền. Tôi đã già, bệnh hoạn là lẽ đương nhiên.
Anh là học trò cũ của trường, tôi cũng không giấu làm gì. Từ lúc bà nhà tôi
mất, tôi sinh ra đau ốm hoài. Chắc đã đến lúc kiệt lực. Rồi thì cũng theo bà
cho xong… Thôi anh có gì muốn nói cứ nói đi.
- Thưa thầy, con là trưởng lớp mười một A, từ lúc vào học đến nay
con thấy xảy ra nhiều điều không tốt. Nhưng chuyện nguy hiểm nhất mà
trường ta phải ngăn ngừa…
- Là chuyện gì?
- Thưa thầy, một số nam sinh dám… hút…
Ông Hiệu trưởng lắc đầu:
- Điều đó tôi cũng đã biết. Anh nghĩ coi, một ông già cũng hút, một
cậu bé mười hai tuổi cũng tập tành phì phèo thuốc lá, thì những thanh niên
cỡ tuổi của anh… làm sao cấm họ hút?
Tôi nuốt nước bọt:
- Thưa thầy, không phải con muốn nói như thế.
Ông Hiệu trưởng xoay người đổi thế ngồi, ngạc nhiên:
- Anh vừa mới nói với tôi là các nam sinh hút?
Tôi như kẻ đã vào đường cùng, đành phải nói hai chữ mà tôi không dám
nói:
- Thưa thầy, … bạch phiến…