- Thưa thầy, con đã trình bày tình trạng ấy cho thầy rõ, vì con là
trưởng lớp, hay đúng hơn, con là học sinh của trường, con không thể làm
ngơ. Bây giờ xin phép thầy cho con về.
- Cám ơn anh, anh về nhé!
Tôi đứng dậy. Ông Hiệu trưởng vẫn ngồi trong tư thế của một người mệt
mỏi. Tôi rón rén đi ra. Tôi nghe như tiếng nạng gõ quá lớn trên nền gạch,
xuống khoảng sân rộng trước nhà.
Ra khỏi cổng, tôi gặp thầy Hãn lái xe về. Ông trố mắt nhìn rồi kêu lên:
- A! Anh Nghiêm, anh đến chơi à?
Tôi chào thầy và nói:
- Dạ, em đến thăm thầy Hiệu trưởng.
- Có việc gì không anh?
Tôi lưỡng lự, rồi lắc đầu đáp:
- Thưa không… Em chỉ đến thăm hỏi thầy.
Thầy Hãn thở dài, nói:
- Cám ơn anh nhé! Ba tôi… càng ngày càng yếu rõ.
Tôi nhìn xuống chân nạng:
- Thôi xin phép thầy, em về.