cũng chỉ là người như hắn, là một học trò, có hơn gì hắn? Tôi chỉ biết
khuyên người ta bằng lời…, nhưng lời nói có khi vô nghĩa. Tôi tự hỏi
không biết mình đã mỏi mệt hay chưa? Buông xuôi tất cả được không?
Đừng nghĩ đến Đồng, đừng nghĩ đến Phát, đừng nghĩ đến Thi… Đừng nghĩ
đến tôi luôn? Con người hay nghĩ ngợi lắm chỉ chuốc khổ – một người bạn
nào đó đã nói như thế, có lẽ đúng vậy.
Chuông reo vào học. Tôi thẫn thờ mở vở ra. Bài toán Quang học chưa soạn
xong, chưa tìm ra đáp số. Tuần sau thi đệ nhất bán niên rồi. Tôi chưa ôn
được chữ nào. Lúc này học hành như cái máy, không còn gì hấp dẫn tôi
được nữa.
Thầy Quản vào dạy như một phận sự bất đắc dĩ. Ông cho từng bài tập, gọi
học sinh lên bảng làm, rồi trong lúc học sinh chép chép biên biên, ông lấy
thuốc lá ra hút. Hai giờ học trôi qua buồn nản.
Đầu giờ Toán, ông Giám học lên lớp, dẫn theo một người đàn ông mập to,
ăn mặc sang trọng. Cả lớp ngạc nhiên. Ông Giám học bước vào, xin phép
thầy Chung rồi nói:
- Tôi xin báo cho các em một tin mừng, nhất là các em nào nhà không
được khá giả lắm. Các em thường đóng học phí trễ mỗi đầu tháng, tôi hiểu
lắm, thời buổi khó khăn này cha mẹ các em kiếm tiền thật khổ cực. Tôi có
quen ông đây là chủ một hãng lớn, nhân thấy ông muốn tuyển một số nhân
viên cho hãng ông, chỉ phải làm một buổi, tôi muốn giúp đỡ các em.
Người đàn ông hấp háy đôi mắt ti hí sau cặp kính nhỏ xíu không tương
xứng với khuôn mặt của ông chút nào, tươi cười nói:
- Vâng, tôi là bạn thân của ông Giám học đây. Tôi muốn giúp cho các em
nghèo có việc làm để đi học thêm. Tôi cần gấp hai chục người làm việc cho
hãng “Tố Nữ” của tôi.