Cả lớp bàn tán xì xào. Tôi chợt nghĩ tới Đồng. A, hay là tôi ghi tên xin việc
cho Đồng? Cơ hội quý giá bỗng đến trước mắt. Tôi nhỏm người lên, chờ
đợi. Ông chủ hãng “Tố Nữ” nói tiếp:
- Tiện đây, tôi xin nhắc các em rằng, trưa mai, cũng vào giờ như thế
này, tôi trở lại và ngồi ở dưới văn phòng. Em nào muốn có việc làm thì
xuống đó ghi tên. Bây giờ tôi bận, đi gấp. Chào các em. Xin cám ơn giáo
sư.
Người đàn ông cười hềnh hệch rồi nặng nề đi ra cùng với ông Giám học.
Tôi miên man với bao ý nghĩ lẫn lộn trong đầu. Tôi nghĩ nếu Đồng có việc
làm, hắn sẽ trở lại đi học với tôi. Chỉ chừng đó thôi, đủ cho tôi vui rồi.
Trong giờ Toán, tôi thấy Thi đôi lúc kín đáo nhìn thầy Chung, mỉm cười lộ
vẻ thân thiện. Hình như thầy Chung cũng có vẻ tươi cười. Tôi tự nhủ lòng
đó không phải là việc đáng ngạc nhiên nữa. Nó đã hiển nhiên trước mắt.
Tôi phải nhìn như nhìn Đĩnh cầm một quyển tiểu thuyết hạ cấp, như nhìn
Phát xanh xao gầy mòn vì thuốc, như nhìn bao nhiêu người lừa lọc, làm hại
nhau ở ngoài đời.
Hai giờ Toán cũng trôi qua không một chút thú vị nào ở tôi. Rồi cũng như
bao ngày, tôi lặng lẽ theo chân mọi người đi ra. Tôi đứng ở đầu hành lang
nhìn xuống dưới đường huyên náo, lẩm nhẩm tính xem đã bao nhiêu ngày
mình học ở đây. Một anh bạn học trong lớp đi ngang, dừng lại hỏi:
- Anh Nghiêm xuống không? Em đỡ anh nhé!
Tôi lắc đầu:
- Cám ơn Lộc. Tôi chờ em tôi. Chắc nó sắp tới rồi.