***
Cánh cửa bị hư ổ khóa được ông Giám thị đóng hai cái móc rồi khóa lại
bằng một ống khóa, được ba ngày, hôm nay bị mở tung ra. Phát đã thật tình
cho tôi biết như thế. Tôi vô cùng ngạc nhiên, hỏi hắn:
- Ai đã mở khóa vậy?
- Có lẽ thằng Đĩnh. Sáng nay nó đưa thuốc cho em rồi nói “không việc
gì phải lo nữa”. Em đi tới và thấy cửa mở như thường.
Tôi tức giận:
- Ông Giám thị biết không?
- Không. Ba ngày nay ổng yên chí là không ai mở khóa được.
- Rồi Phát vẫn hút?
Phát không trả lời, cúi gằm mặt xuống, tay cầm một quyển vở che mặt về
phía nữ sinh. Tôi gằn giọng:
- Tại sao Phát không cương quyết một chút nào hết vậy? Phát đã tốn
biết bao nhiêu tiền? Phát đang tự hủy dần con người của Phát.
- Em… em bỏ không được. Em… bị hành…
Tôi nuốt nước bọt, nghe cổ họng khô đét. Tôi nhìn trân trân vào Phát,
không biết nên thương hại hay ghét bỏ hắn. Tôi biết làm gì cho hắn? Tôi