Đến nước này rồi thì Đỗ Minh Cường cũng chẳng còn gì để che dấu
nữa, hắn thành thực nói : "Sư phụ Thiệu bị bệnh tim nhưng ông ấy không
có tiền làm phẫu thuật, thế nên toi đã cho ông ấy mấy vạn tệ để chữa bệnh".
Hàng Văn Trị lập tức làm chứng: "Đúng,ông ấy bị bệnh tim,mà còn
không phải là bệnh nhẹ".
Anh Bình hạ giọng: "Hàm,nói vậy thì việc mày giúp đúng là ngang
với ơn cứu mạng rồi".
Đỗ Minh Cường vẫn giữ vẻ chắc chắn kiên định ban đầu, hắn nói với
giọng từ tốn: "Cứ để tôi thử xem sao. Nếu không được ta lại nghĩ cách khác
". Cuối cùng, anh Bình cũng tỏ thái độ yên tâm, y nói "Thế thì mày thử
đi.Mày đã có ơn cứu mạng với lão,dù lão không chịu giúp cũng không đến
mức khai ra bọn ta".
Sau khi thương lượng xong việc này, những gì cần bàn họ đã bàn hết,
bốn người đành nhẫn nại chờ tới thứ sáu.
Đúng chiều thứ sau, sư phụ Thiệu lại đến để lấy hàng. Nhiệm vụ xếp
hàng giúp bác lại là của Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị. Nhưng hôm nay
họ còn mục đích quan trọng hơn đó là làm sao để sư phụ Thiệu trở thành
người tiếp ứng trong kế hoạch vượt ngục của bọn họ.
Thực hiện kế hoạch đã lên từ trước, hai người họ vẫn giữ trạng thái
làm việc bình thường để tránh làm cho viên quản giáo đi theo giám sát
công việc sinh nghi. Chỉ tới khi kiểm tra lại hàng hóa, Hàng Văn Trị mới cố
tình tạo ra sai sót nho nhỏ, làm cho số lượng hàng đã giao không khớp với
lượng hàng đã xuất kho. Viên quản giáo có phần sốt ruột nên chỉ tập trung
quan sát Hàng Văn Trị kiểm hàng lần nữa. Nhân cơ hội đó ,Đỗ Minh
Cường kéo sư phụ Thiệu ra một góc để nói chuyện.
Phải mất đến mười mấy phút mới khớp xong lại số liệu. Xác nhận đó
là do lỗi của Hàng Văn Trị, viên quản giáo cũng chỉ phàn nàn với anh ta