mắn, mọi thứ với nó mới dễ dàng làm sao. Bạn lôi một cậu bé ra khỏi vùng
cây bụi, xây dựng một trường bách khoa và dạy nó đọc và viết, bạn san
phẳng vùng cây bụi và gửi nó đến đấy. dường như quá là dễ dàng, nếu bạn
sinh ra muộn màng trong thế giới này và mọi thứ đã sẵn sàng hết cả, những
thứ mà các nước khác và những dân tộc khác đã đạt đến từ lâu – viết, in,
trường đại học, sách vở, kiến thức. Còn những người còn lại như chúng tôi
phải chập chững. Tôi nghĩ đến gia đình tôi, Nazruddin, bản thân tôi – chúng
tôi bị trói buộc vào cái mà hàng thế kỷ nay đã đeo bám vào tâm trí và trái
tim chúng tôi. Ferdinand, khởi đầu từ không có gì cả, đã có được một bước
tiến làm cho nó tự do, và đã sẵn sàng để đi trước chúng tôi.
Thật phi lý khi ghen tị với Ferdinand, người dù sao vẫn đi về nhà ở
vùng cây bụi. Nhưng tôi không ghen tị với nó chỉ vì tôi cảm thấy nó sẽ đi
trước tôi về mặt kiến thức và đi vào những chốn thần tiên, tôi không thể đặt
chân tới. Tôi ghen tị hơn về ý tưởng nó luôn luôn có được cái tầm quan
trọng của nó, sự quyến rũ của nó. Chúng tôi sống trong cùng một dải đất,
chúng tôi cùng nhìn theo cùng một hướng. Với nó thế giới luôn đổi mới và
luôn mới hơn, với tôi, vẫn thế giới đó thật đen đúa, không có chút khả năng
nào hết.
Tôi ngày càng ghét cảm giác thực thể về vị trí. Căn hộ của tôi vẫn luôn
như vậy. Tôi đã không hề thay đổi gì hết ở đây, vì tôi sống với ý tưởng về
một sự nhận xét mang tính thời điểm rằng tôi phải coi nó như là đã mất đi –
cái phòng ngủ với nẹp cửa sổ sơn trắng và cái giường to có đệm cỏ, những
giá bát đĩa thô mộc, quần áo và giày dép của tôi, cái bếp với mùi dầu hoả
và dầu rán, rá, bụi và gián, cái phòng khách màu trắng trống trơn. Luôn
luôn ở đó, không bao giờ thực sự là của tôi, giờ đây chỉ chăm chăm nhắc
nhở tôi về sự trôi qua của thời gian.
Tôi ghét những cái cây trang trí nhập ngoại, những cái cây tuổi thơ tôi,
ở đây trông mới phi tự nhiên làm sao, với màu bụi đỏ đường phố chuyển
sang thành bùn khi trời mưa, bầu trời u ám chỉ có ý nghĩa là nóng thêm lên,