phố đang được xây dựng lại và mở rộng ra. Bạn có thể tuu những khu rừng
bị bật gốc, những con đường đi xuyên qua các kênh rạch và đầm lầy. Bạnc
có thể tưởng tượng khu đất đã biến thành cái mà Người Đàn Ông Vĩ Đại
sau này sẽ vẽ ra, ái viễn cảnh về "Khu công nghiệp" dài 2000 dặm dọc theo
sông. (Nhưng ông ta không bao giờ thực sự thực hiện nó, đó chỉ là ý muốn
của ông ta để tỏ ra mình là một thầy phù thuỷ cao tay hơn những phù thuỷ
khác mà nơi đây từng biết đến). Dù vậy, trong ánh sáng ban ngày, bạn có
thể tin vào viễn tưởng đó. Bạn có thể tưởng tượng khu đất đang được
những người chính bạn cải tạo để trở lại bình thường, giống như những
phần nhỏ đã từng bình thường trong một khoảng thời gian ngắn trước khi
độc lập – những chỗ giờ đã biến thành đống đổ nát.
Nhưng ở trên bờ sông vào ban đêm là chuyện khác hẳn. Bạn cảm thấy
đất đang đưa mình trở về với cái gì đó thật thân quen, cái gì đó mà vào lúc
nào đấy bạn từng biết nhưng đã quên hoặc cố tình quên, song nó vẫn luôn ở
nguyên đó. Và khu đất đang đưa bạn trở lại 100 năm trước vẫn luôn ở đó.
Zabeth đã đi những chuyến ghê gớm làm sao! Đó là mỗi lần cô đến
đây để lấy đi của hiện tại (hoặc tương lại) một vài hàng hoá quý giá nào đó,
mang về cho người làng mình – chẳng hạn những lưỡi dao cạo mua sỉ cả
gói nhưng được bán lẻ từng lưỡi một, những kỳ diệu của kim loại – những
thứ hàng đó càng trở nên quý giá hơn khi người ta hiểu rằng cô mang
chúng từ thành phố về cho làng chài của mình – cái thế giới thực, an toàn,
được bảo vệ khỏi người khác bởi rừng rậm và đường sông khó đi. Và được
bảo vệ bằng những cách khác nữa. Mọi người ở đây đều biết rằng mình
đang được tổ tiên dõi nhìn từ trên cao, những người hiện đang sống vĩnh
hằng tại một tầng trời cao hơn, và sự lướt qua trái đất của họ không hề bị
lãng quên, mà được lưu giữ hết sức cẩn thận, đó chính là một phần trong sự
hiện diện của cánh rừng. Trong rừng sâu an toàn hơn cả. Đó là thứ an toàn
mà Zabeth đã để lại sau lưng để có được những hàng hoá quý giá, vì nó cô
ta đã từ bỏ cả sự an toàn tuyệt đối của mình.