những chỗ như thế chưa có. Khi cô đến cửa hiệu, không gì trong dáng vẻ
của cô gợi đến chuyến đi khó nhọc hay những đêm ngủ ngoài trời. Cô luôn
ăn mặc đàng hoàng, quấn mình trong mảnh vải lớn theo kiểu châu Phi, đầy
nếp gấp, tôn thêm độ lớn cho cặp mông khổng lồ của cô. Trên đầu cô là
chiếc khăn xếp – thứ trang phục của những người đi xuôi dòng sông, và
mang theo mình chiếc túi nhỏ với những đồng tiền nhàu nát thu được từ
những người trong làng và những người trên tàu thuỷ. Cô đi mua đồ, trả
tiền; và vài giờ trước khi tàu thuỷ xuất phát, cô lại cùng với những người
đàn bà trong đội của mình – những người gày gò, thấp nhỏ, xấu xí, bận
quần áo nhàu nhĩ – đến để mang hàng đi.
Xuôi dòng sông tốn ít thời gian
hơn. Nhưng vẫn rất nguy hiểm cho những chiếc xuồng độc mộc với
mỗi lần áp vào và tách ra khỏi thuyền nhỏ chở khách..Hồi đó tàu thuỷ rời
thành phố vào lúc bốn giờ chiều nên mãi nưả đêm Zabeth và người của cô
mới đến được nơi họ phải rời chiếc tàu thuỷ. Zabeth cẩn thận không để lộ
chỗ vào làng mình. Cô tháo dây thừng, đợi cho đến lúc con tàu với chiếc
thuyền đi khỏi và ánh sáng đã hoàn toàn tắt lịm rồi mới chống sào đẩy
xuồng vào dòng kênh bí mật của mình, và cả đêm họ cật lực chèo chống
xuồng dưới tán cây rừng.
Về nhà vào ban đêm! Tôi không ra sông vào ban đêm. Tôi không thích
việc này bởi không thấy an toàn. Trong bóng tối của dòng sông và cánh
rừng bạn chỉ có thể chắc chắn vào những gì bạn nhìn thấy – và ngay cả
những đêm sáng trăng bạn cũng không nhìn thấy gì nhiều đâu. Khi gây ra
một tiếng động – chẳng hạn khua mái chèo trên mặt nước – bạn sẽ nghe
thấy chính mình như thể đang là một ai đó khác hẳn. Dòng sông và cánh
rừng như đang hiển hiện, và mạnh hơn bạn nhiều. Bạn cảm thấy không
được chởchẹ như một kẻ đột nhập.
Torng ánh sáng ban ngày – dù màu sắc có nhợt nhạt và ma quái với cái
nóng ẩm hứa hẹn mát mẻ hơn vào buổi tối, bạn có thể tưởng tượng thành