thường là thực phẩm – để bán cho người trên tàu thuỷ và chiếc thuyền nhỏ
mà tàu kéo theo. Thực phẩm đa phần là cá hoặc khỉ, còn tươi hoặc đã được
boucane [3] - theo cách của vùng này, với một lớp da dày ụ đen thui. Đôi
khi có một con rắn hoặc một con cá sâu nhỏ xông khói, một tảng thịt lớn
màu đen khó nhận dạng là thịt gì – nhưng dưới lớp da cháy xém đó lộ ra
màu thịt trắng hoặc hồng nhạt rất hấp dẫn.
Khi chiếc tàu thuỷ xuất hiện, kéo theo thuyền chở khách, Zabeth và
người của mình chống sào hoặc chèo xuồng ra tận giữa sông và dừng lại ở
chỗ con tàu sẽ đi qua. Tàu đến, những chiếc xuồng độc mộc chao đảo theo
lớp sóng dồi, Zabeth và người của mình ném dây thừng lên sàn thuyền, nơi
luôn có những bàn tay đưa ra đón dây để buộc nó vào một thanh sắt cố định
nào đó, rồi những chiếc xuồng độc mộc, đang ở sát bên suờn tàu, bắt đầu
chuỷên động về hướng đối diện, trong khi những người trên tàu ném những
mẩu giấy hoặc vải xuống con cá hoặc con khỉ họ muốn mua.
Việc điều khỉên xuồng độc mộc ghé sát con tàu hoặc chiếc thuyền
đang chạy là một kỹ thuật mà người vùng sông nước biết cách thực hiện,
nhưng không phải là không nguy hiểm. Gần như sau mọi chuyến đi của
chiếc tàu thuỷ đều có tin tức về việc một chiếc xuồng độc mộc bị lật nhào
đâu đó và có người chết. Nhưng liều lĩnh vậy cũng đáng; sau đó, chẳng cần
cố sức gì, với tư cách một marchande đang bán hàng, Zabeth được con tàu
kéo đến tận gần thành phố, cô tháo xuồng của mình khi đi ngang đống đổ
nát của nhà thờ lớn, ngay trước khi đến các cầu tầu, để tránh các vị quan
chức, những người chỉ chăm chăm đòi đóng thuế. Một chuyến đi thật ra
trò! Biết bao rắc rối và nguy hiểm để bán được những sản phẩm đơn giản
người dân làng cô làm ra, và để mang về vài món đồ cho họ.
Một hoặc hai ngày trước khi tàu thuỷ đến có một phiên chợ ngoài trời
ở ngay lối vào cầu tàu. Nếu còn ở thành phố Zabeth thế nào cũng tham gia.
Chẳng may trời mưa cô sẽ ngủ dưới mái hiên một cửa hàng rau hoặc quán
bar, hôm sau cô sẽ vào ở trong một nhà trọ châu Phi, nhưng thoạt tiên