Tôi từng bảo cô, bằng thứ ngôn ngữ pha trộn của dòng sông mà chúng
tôi quen dùng "Beth ạ, một ngày nào đó sẽ có kẻ cướp túi của cô đấy. Mang
theo tiền trong người như thế không an toàn đâu".
Nếu có ngày đó, Mis Salim, tôi sẽ biết mà ở lại nhà.
Thật là một cách nghĩ ngợi hay ho. Nhưng rõ ràng cô là một phụ nữ
rất lạ lùng.
Cũng như những người khác, cô gọi tôi là Mis, nói tắt của từ mister.
Tôi là mister bởi vì tôi là người nước ngoài, người đến từ khu bờ biển xa
xôi, lại nói tiếng Anh, tôi là mister để phân biệt với những người nước
ngoài khác định cư tại đây, các monsieur. Dĩ nhiên, điều này chỉ có trước
khi Người Đàn Ông Vĩ Đại tới và biến chúng tôi thành citoyens và
citoyennes [2]. Trong một khoảng thời gian – điều này rất ổn, cho đến khi
những lời nói dối của ông ta làm người dân trở nên bối rối và sợ hãi, nên
khi tìm được một thần tượng khác mạnh hơn ông ta, họ bèn quyết định
chấm dứt toàn bộ và bắt đầu lại từ đầu.
Ngôi làng của Zabeth cách đây chừng 60 dặm, ở khá xa đường cái,
con đường thực ra cảm giác khác gì lối mòn, và cách dòng sông chừng vài
dặm. Đi bằng đường bộ hay đường sông đều khó khăn, mất đứt hai ngày.
Riêng đường bộ, mùa mưa có thể mất tới ba ngày. Thoạt tiên Zabeth đi
đường bộ, cùng những trợ tá của mình lội bì bõm ra đến đường cái và đợi ở
đó cho đến khi có xe tải hoặc xe buýt. Khi tàu hơi nước bắt đầu chạy lại,
Zabeth thường xuyên sử dụng đường sông, nhưng cũng không dễ dàng hơn
là mấy.
Những kênh rạch bí mật từ các ngôi làng dẫn ra sông thường rất nông,
đầy những trở ngại bất ngờ và nhiều muỗi kinh khủng. Xuôi những dòng
kênh này, Zabeth và người của mình chèo xuồng độc mộc ra đến dòng sông
chính, và họ thường xuyên phải đẩy chúng đi. Ra đến sống, đậu sát bờ, họ
đợi tàu hơi nước trên những chiếc xuồng nhỏ bé chất đầy hàng hóa –