chuyện chính, đặc biệt về những năm đặc biệt náo động cuối thời Cộng hoà
– có thể nói rằng con người thiên tài người Đức đã phát hiện hết rồi. Dĩ
nhiên, Theodor Mommsen có cái dễ của mình vì ông biết chủ đề của mình
là vĩ đại. Chúng ta không có sự đảm bảo đó khi làm việc với lĩnh vực của
mình. Chúng ta không biết hậu thế sẽ xem trọng đến đâu các sự kiện chúng
ta ghi lại. Chúng ta không biết châu lục sẽ đi về đâu. Chúng ta chỉ có thể
tiếp tục thôi."
Ông đột ngột ngừng lời, và đi ra khỏi phòng, để lại chúng tôi đang yên
lặng, nhìn theo nơi ông vừa biến mất, và chầm chậm chú mục vào Yvette,
giờ đây là đại diện của ông ở trong căn phòng này, đang mỉm cười, nhận ra
cái nhìn của chúng tôi.
Sau một lúc Indar nói với tôi "Anh có biết công việc của Raymond là
gì không?"
Dĩ nhiên anh thừa biết câu trả lời. Nhưng, để mở đường cho anh, tôi
nói "Không, tôi không biết công việc của ông ấy".
Indar nói "Đó là bi kịch của địa điểm. Những con người vĩ đại của
châu Phi không được biết đến".
Điều này giống như một bài diễn văn cám ơn chính thức. Và Indar đã
chọn từ rất chuẩn. Anh đã biến tất cả chúng tôi thành đàn ông và phụ nữ
của châu Phi, và vì chúng tôi không phải là người châu Phi, lời tuyên bố
gây cho chúng tôi một cảm giác về bản thân chúng tôi mà, cho đến giờ tôi
vẫn hằng quan tâm đà sớm được nhấn mạnh bởi giọng hát của Joan Baez,
lại tiếp tục, dịu dàng nhắc nhở chúng tôi, sau những căng thẳng Raymond
đã tạo ra giữa chúng tôi, về sự gan dạ và nỗI buồn chung.
Indar ôm hôn Yvette khi chúng tôi ra về. Và tôi cũng được ôm hôn,
như một người bạn. Với tôi điều này thật tuyệt vời, là điểm nút của buổi tối