Nhưng giờ thì không thế nữa rồi. Tôi không thể ghen tị với phong
cách hay sự độc đáo của anh nữa. Tôi thấy anh như bản thân anh. Tôi cảm
thấy mình được bảo vệ trước anh. Tôi cảm thấy kể từ tối đó tại chỗ Yvette –
buổi tối đã nâng tôi lên nhưng lại kéo anh xuống thấp – chúng tôi đã tráo
đổi vai. Tôi không còn thấy anh là người hướng lối cho mình, anh là người
cần được giúp đỡ.
Đó có thể là điều bí mật của sự thành công về mặt xã hội của anh mà
tôi từng ghen tị. Mong muốn của tôi – hẳn là giống với của những người ở
London mà anh đã nói với tôi, những người đã tạo chỗ làm cho anh – là
loại bỏ hoàn toàn sự nóng nảy và thất vọng, những thứ làm hỏng đi sự êm
ái mà tôi biết là có ở đó. Tôi được bảo vệ trước anh và sự độc đáo của anh,
cả việc nói quá cũng như sự lừa dối của anh. Tôi muốn tất cả những cái đó
không bị tổn thương. Điều làm tôi buồn là trong một thoáng chốc anh phải
rời đi, anh phải tiếp tục với những công việc giảng dạy tại nơi khác của
mình – một giảng viên, thật không chắc chắn về tương lai của anh trong vai
trò đó như anh từng đã làm trong những vai tròn trước của mình.
Những người bạn duy nhất trong thị trấn mà tôi giới thiệu cho anh là
Shoba và Mahesh. Họ là những người duy nhất tôi cho là có thể có điều gì
đó chung với anh. Nhưng hoá ra không phải. Cả hai bên đều nghi kỵ nhau.
Cả ba người theo nhiều cách – nổi loạn, liên quan đến vẻ đẹp hình thể của
họ, tìm ra vẻ đẹp đó như là dạng thưc dễ dàng nhất của nhân cách. Mỗi
người đều thấy người kia như là một phiêu bản của chính mình, và họ
giống như những người – Shoba và Mahesh một bên, Indar ở bên kia - cảm
thấy ở bên kia sự giảo trá.
Một hôm tại bữa trưa trong căn hộ của họ - một bữa ăn ngon: họ đã
sửa sọan rất kỹ càng, đồ bạc và đồ đồng được đánh bóng, những chiếc rèm
kéo xuống che ánh sáng chói loà bên ngoài, ngọn đèn ba bấc chiếu sáng
chiếc thảm Ba Tư trên tường – Shoba hỏi Indar "Anh làm việc này có kiếm
được tiền không?" Indar nói "Có chứ". Nhưng lúc ra ngoài, trong ánh nắng