Tàu thuỷ đến vào buổi chiều hôm trước, kéo theo chiếc thuyền chở
khách. Tôi không thấy Zabeth và chiếc thuyền độc mộc của cô. Ferdinand
không muốn cô đến đây. Tôi đã nói với Zabeth đó chỉ là vì Ferdinand đang
ở tuổi muốn chứng tỏ mình độc lập. Và điều này rất đúng xét theo khía
cạnh nào đó. Chuyến đi đến thủ đô là rất quan trọng với Ferdinand, và vì nó
quan trọng, Ferdinand muốn được tự làm một mình, không có mẹ.
Nó luôn tự coi mình quan trọng như thế. Nhưng ở nó đã phát triển một
cung cách mới đáng ngạc nhiên. Từ chiếc thuyền độc mộc lên khoang hạng
nhất tàu thuỷ, từ một ngôi làng đến trường bách khoa và cuộc thi công
chức, nó đã nhảy qua hàng thế kỷ. Chuyến đi của nó không hề dễ dàng, hồi
cuộc nổi loạn nó muốn chạy trốn. Nhưng kể từ đó nó đã học được cách
chấp nhận mọi khía cạnh của chính nó và mọi khía cạnh của đất nước, nó
không vứt bỏ gì đi hết. Nó chỉ biết đất nước nó và cái đất nước cho nó, và
toàn bộ những gì đât nước này cho nó giờ đây nó đều muốn đền đáp. Điều
này giống như một sự cao ngạo, nhưng đó cũng là một dạng nhẹ nhàng và
chấp nhận. Nó đang ở nhà, nó chấp nhận toàn bộ tình thế, và nó là chính nó
ở mọi nơi.
Đó là điều nó thể hiện sáng đó khi tôi chở nó từ Khu ra bến tàu. Sự
thay đổi từ Khu được những nhà cửa xập xệ bên ngoài – với những cánh
đồng thưa thớt trồng ngô, những dòng suối nhỏ đầy rác và hàng chồng rác –
tất cả ấn tượng mạnh lên tôi hơn là lên nó. Tôi muốn cùng với nó nghĩ về
niềm tự hào ccn để không để ý gì đến chúng, nó nói về chúng, không có ý
phê phán mà xem chúng là một phần của thị trấn. Tại Khu, khi từ biệt
những người quen, nó đã cư xử như một cậu học việc công chức, với tôi
trong xe nó giống như với một người bạn cũ, và rồi bên ngoài những cánh
cửa cầu tàu, nó trở nên vui sướng một cách dễ hiểu, và kiên nhẫn, hoà vào
đám đông châu Phi, trong sự hối hả của phiên chợ.
Miscerique probat populos et foedera jungi. Đã từ lâu tôi thôi không
còn để ý tới sự rực rỡ của những từ này nữa. Toà nhà chỉ trở thành một