và bụi đỏ, anh trở nên tức giận. Khi chúng tôi lái xe trở về Khu, về nhà anh,
anh nói "Các bạn của anh không biết tôi là ai và tôi đã làm gì. Họ thậm chí
còn chẳng biết tôi từ đâu đến". Anh không nhắc đến những chuyến đi của
mình, anh muốn nói họ đã không đánh giá cao những cuộc tranh đấu mà
anh đã từng trải qua. "Hãy nói với họ, giá trị của tôi là giá trị vị trí của
chính tôi. Không có lý do khác để có thể kiếm được năm mươi nghìn đô la
hay một trăm nghìn đô la một năm".
Đó là tâm trạng của anh khi sắp đi khỏi Khu. Anh dễ nổi nóng và thất
vọng. Nhưng với tôi, thậm chí trong những ngày chán nản đó, Khu vẫn là
địa điểm đáng trông chờ. Tôi trông chờ lặp lại buổi tối mà tôi đã từng có –
tiếng hát Joan Baez, những ngọn đèn mờ ảo và những chiếc đệm châu Phi
trên sàn nhà, người đàn bà bối rối trong bộ đồ chùng màu đen, cuộc đi bộ
đến ghềnh nước dưới ánh trăng và những đám mây. Tôi bắt đầu cảm thấy
phấn khích. Tôi giữ bí mật không nói với Indar. Và Yvette, mỗi khi thấy
nàng, trong ánh sáng điện mờ ảo hoặc trong ánh sáng ban ngày tầm thường,
lại làm tôi bối rối, thật khác với những gì tôi còn nhớ.
Ngày nối ngày qua đi, học kỳ của trường bách khoa đã hết. Indar đột
ngột tạm biệt vào một buổi chiều, như một người không muốn gây náo loạn
nhiều về lời tạm biệt , anh không muốn tôi tiễn anh. Và tôi cảm thấy rằng
Khu và cuộc sống ở đây, đã vĩnh viễn khép lại trước tôi.
Ferdinand cũng đi. Nó lên thủ đô theo khóa tập huấn công chức nhà
nước. Tôi tiễn Ferdinand ra tàu thuỷ vào cuối học kỳ. Những bông lan dạ
hương trên sông đang trôi nổi trong những ngày nổi loạn, người ta nói
chúng thấm máu, vào những buổi chiều nặng nề, ngột ngạt với cái nóng lấp
lóa nắng, chúng không có mùi, vào lúc có trăng những bông hoa này có
màu trắng, chúng rất hợp với tâm trạng một buổi tối đặc biệt. Giờ đây màu
tim hoa cà trên màu xanh lá cây đậm, chúng nói về điều gì đó đã qua,
những người khác đang tới.