phần của cảnh chợ vào những ngày có tàu. Qua đám đông đó giờ đây chúng
tôi bắt đầu con đường của mình, với một ông già đi theo, người yếu ớt nhất
trong số chúng tôi, người xách va li cho Ferdinand.
Những chậu ấu trùng và sâu; những giỏ chứa đầy gà bị trói chặt kêu
quang quác khi bị người bán hàng xách một cái cánh lên cho người khách
xem; những con dê mắt u tối trụi thùi lụi, nằm ngổn ngang trên mặt đất,
nhai rác và giấy, những con khỉ non lông ẩm ướt, đầy vẻ khổ cực, bị buộc
dây dây dắt chặt quanh những cái eo lưng gầy guộc và gặm lạc, vỏ chuối,
vỏ xoài, nhưng nhai mà không có vẻ gì ngon lành, như thể chúng biết mình
sắp bị giết thịt.
Những người khách thoáng qua đầy nóng vội đến từ vùng cây bụi,
những người khách tới bằng xuồng, đi từ một ngôi làng xa xôi đến một
ngôi làng khác, được gia đình hoặc bạn bè đưa tiễn, những người bán hàng
có cửa hàng ngồi tại cửa hàng của mình (hai hoặc ba cái dưới chân toà nhà)
với những chỗ ngồi bằng thùng, đã nấu ăn, với chai lọ nồi niêu, nến, trẻ
con, những người què quặt trây ì và những kẻ ăn cắp. Và các quan chức.
Ngày nay còn có nhiều quan chức hơn, và ở đây phần lớn trong số họ
có vẻ rất năng nổ vào những ngày có tàu thuỷ. Không phải tất cả họ đều
mặc đồng phục cảnh sát, và không phải tất cả họ đều là đàn ông. Nhân danh
người mẹ đã chết của mình, người phục vụ khách sạn, "người đàn bà Phi
châu", như ông thường gọi trong những bài diễn văn của mình, Tổng thống
quyết định phải vinh danh càng nhiều phụ nữ càng tốt, và ông đã làm thế
bằng cách biến họ thành nô bộc của chính phủ, không phải lúc nào cũng
với những nhiệm vụ rõ ràng.
Ferdinand, tôi và người xách đồ tạo thành một nhóm khá là đáng chú ý
(fe cao hơn nhiều so với người trong Khu), và chúng tôi bị chặn lại chừng
sáu bảy lần bởi những người muốn xem giấy tờ của chúng tôi. Một lần
chúng tôi bị một người đàn bà bận đồ vải bông theo kiểu châu Phi chặn lại.
Cô ta nhỏ như những chị em của mình, những người chèo xuồng độc mộc