bờ biển. Những người châu Phi (và đó là mấu chốt của câu chuyện) đã bị
lột da, họ nghĩ rằng những nhà truyền đạo đã để ăn thịt họ.
Tôi không có ý tưởng nào, cho đến khi tôi đọc bài báo của Raymond,
rằng cuộc phiêu lưu đã từng có quy mô rất lớn và rất nghiêm trọng.
Raymond cung cấp tên của tất cả những ngôi làng tự do từng được dựng
lên đó. Rồi, trích dẫn và trich dẫn từ những lá thư và báo cáo trong các lưu
trữ, ông chỉ ra ngày tháng của sự biến mất của mỗi ngôi làng. Ông không
hề cung cấp các lý do và coi chúng chẳng là gì cả, ông chỉ trích dẫn từ các
báo cáo của những người truyền tin. Dường như ông không đi đến nơi nào
hết trong những chỗ ông viết, ông không thử nói chuyện với ai đó. Thế mà
chỉ cần nói chuyện năm phút với Metty – người đã ở bờ biển, từng trải qua
nỗi hãi hùng trên con đường đi qua châu lục – nó có thể nói cho Raymond
biết rằng toàn bộ kế hoạch sùng đạo đó tàn độc và xấu xa đến mức nào, để
một số người không được bảo vệ trong một lãnh thổ lạ nghĩa là để họ lại
cho sự tấn công và bắt cóc và còn tồi tệ hơn. Nhưng Raymond dường như
không hề biết đến điều đó.
Ông biết nhiều quá, ông nắm được nhiều quá. Ông hẳn phải mất hàng
tuần lễ cho mỗi bài báo. Nhưng ông có quá ít hiểu biết thực sự về châu Phi,
ít hơn cả Indar, Nazruddin hay Mahesh, ông chẳng hề có một chút gì bản
năng của cha Huismans về sự lạ mặt và băn khoăn về địa điểm. Ông đã
biến châu Phi thành chủ đề của mình. Ông đã cống hiến hàng năm trời cho
những cái hộp tài liệu trong nghiên cứu của mình mà tôi đã từng nghe từ
Indar. Có lẽ nào ông đã biến châu Phi thành chủ đề của mình với ông đã
đến châu Phi và bởi vì ông là một nhà học giả, quen làm việc với giấy tờ,và
đã tìm thấy tại nơi này đầy những giấy tờ mới.
Ông từng là giáo viên ở thủ đô. Khi ông còn ở tuổi trung niên – vận
may đã đưa ông tiếp cận với Tổng thống tương lai. Vận may – và một cái
gì đó thuộc về sự triù mến của giáo viên với cậu bé châu Phi tuyệt vọng đó,
một sự trìu mến có khả năng lẫn lộn với một ít cay đắng về sự thành công